Là một sinh viên học xa nhà có
khi cả nửa năm mới về một lần nên Y mong ngóng ngày đó lắm. Cô chỉ chờ dịp lễ
tết để có thể về với gia đình mình ở quê và người mẹ yêu quý của mình.
***

Hôm đó cô được nghỉ 5 ngày và thế là cô xách ba lô và về quê. Về
đến nhà, cô đã thấy bố mẹ đứng ngoài cổng ngóng cô. từ trên xe cô vứt chiếc ba
lô lấy bịch một cái rồi chạy xô vào lòng bố mẹ. Cô khóc. Giọt nước mắt của hạnh
phúc. Giọt nước mắt của sự thỏa mãn bao ngày mong ngóng được về nhà. Chắc hẳn
trong mỗi sinh viên đều cảm nhận được cảm xúc lúc bấy giờ. Có sự nao nao, có sự
vỡ òa, có gì đó khó diễn tả lắm. Cả bố và mẹ ôm cô, âu yếm cô làm cho cô càng
khóc to hơn, cô khóc như một đứa con nít. Chắc có lẽ đó là khoảnh khắc thiêng
liêng nhất mà Y có thể cảm nhận được tình cảm của bố mẹ, và cô nghĩ mình sẽ
chẳng thể sống tốt được khi mà cô rời xa vòng tay ấm áp, từ đôi bàn tay khô ráp
kia. Cô ước rằng khoảnh khắc này như ngừng trôi......
Cô thay đồ rồi ngồi vào mâm cơm - nơi có cả gia đình quây quần
bên nhau. Cô thấy thèm cái cảm giác ấy bởi lâu rồi cô mới về nhà. Ở thành phố
với cuộc sống nhộn nhịp, dòng người tất bật đâu dễ tìm thấy sự ấm cúng đó. Cô
thấy cơm nhà ngon lắm, cái ngon của sự yêu thương mà người ta gọi với 2 chữ gia
đình.
Hôm đó cô về nhà và làm đảo lộn hết cả lên. Cô nhất định đòi ngủ
với mẹ mặc cho bố cô hay hàng xóm trêu cười. Cô mặc kệ ! Đó là thói quen của cô
và nó dường như trở thành mục đích cho mỗi lần cô đi học về. Bố cô đành chịu
thua đứa con gái bướng bỉnh này.
Cô ngủ với mẹ mà tâm sự đến khi nghe thấy tiếng gà gáy mới chịu
đi ngủ. Cô ngủ và cuộn chặt mẹ vào người mình, còn mẹ cô thì gối đầu lâu lâu
lại vỗ vỗ mấy cái vào mông cô như thể dỗ dành một đứa con thơ vậy. Không biết
diễn tả cái cảm giác đó gọi là gì nữa, chỉ biết là thực sự rất hạnh phúc.
Thấm thoát đã hết 5 ngày nghỉ và cô phải trở về thành phố để
tiếp tục học hành. Ngày cuối cùng cô ở nhà tức chiều là cô phải lên xe rồi, bố
mẹ sắp cho cô bao nhiêu là đồ mang theo, còn cô thì cứ ngồi mãi chả buồn đứng dậy
chuẩn bị hành lý. Cô nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! con không đi nữa đâu, mẹ cho
con ở nhà với mẹ nhé, lên đó con buồn lắm." Mặt cô nhăn lại. Những giọt
nước mắt như trào ra khỏi. Và không thể kìm chế được nữa. Giọt này tiếp giọt
kia như thể chúng không còn nghe theo lời cô mà rủ nhau trào ra vậy. Và rồi mẹ
ôm Y vào lòng dỗ dành khuyên cô mau sắp hành lý rồi lên xe kẻo trễ là phải đợi
2 tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Cô không đi. nhất định không chịu đi.
Bố cô thấy vậy liền quát lớn: "Lớn rồi! bé bỏng gì nữa mà
còn làm nũng. Mau đứng dậy sắp đồ đi". Bố cô là người rất nghiêm khắc nên
khi nghe xong Y đành đứng dậy mặc dù trong lòng không muốn.
Cô lên xe và nói: "Lần sau con không về nữa đâu".
Bố mẹ vẫy tay tạm biệt. Cô biết chứ nhưng cô không quay lại nhìn
như một sự hờn dỗi. Đi được một đoạn cô quay lại ngó xem còn thấy họ không thì
bóng họ đã khuất sau ngôi nhà.
Cô thấy buồn và cô thấy sống mũi mình cay cay và trong lòng lại
nhớ về những ngày bên gia đình, bên mẹ, cùng mẹ đi mò hến vào buổi trưa nắng,
khoác vai mẹ đi chơi, ôm mẹ khi ngủ.... Cô lại cười. Cô cười vì hạnh phúc vì có
những phút giây tuyệt vời. Cô khóc vì luyến tiếc, tiếc vì thời gian vô tình quá
mặc cho cô phải trưởng thành khi tiếp tục học tập trên thành phố. Một đứa trẻ
trong vòng tay mẹ ôm khi ngủ thì bỗng trở nên trưởng thành hơn.
"Con đùa thôi. Con nhớ bố mẹ không chịu nổi đâu. Lần sau con lại về ." :)))

0 nhận xét